80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người


Phan_20

"Đây là mẹ tôi nói cho tôi biết. bà nói, có thể ở dưới trời chiều màu vàng thấy khuôn mặt tươi cười của người yêu, đó là hạnh phúc nhất trên đời." Funeral chuyển hướng tôi, đột nhiên hỏi nói : "Cô thích cuộc sống như thế không?"

"Nghĩ là muốn." Tôi nhếch miệng, trầm mặc một lát, rốt cục nói: "Đáng tiếc người tôi yêu kia không biết đàn dương cầm."

Nhiễm Ngạo chỉ biết gõ bàn phím, sau đó thiết kế làm người tôi đầu óc choáng váng vì đầu óc như lập trình của máy tính.

Nghe vậy, Funeral há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng buông tha cho tôi.

"Đúng rồi," tôi đột nhiên nhớ tới: "Lần trước anh nói mẹ anh là người nước Áo, vậy ba anh ba là người Hoa à."

Funeral trầm mặc gật đầu.

"Bọn họ làm sao quen biết? Nhất định thực lãng mạn đi. Có thể nói cho tôi biết không?" Tôi chờ mong nhìn anh.

Funeral không trả lời, anh đứng dậy: "Tôi đi lấy cho cô 1 ít nước quả."

Tôi đây mới tỉnh ngộ, xem ra anh không muốn nhắc tới ba anh, sao tôi lại truy hỏi mãnh liệt?

Thật muốn mệnh, rất không hiểu chuyện, bất quá, hoàn hảo anh không tức giận .

Đang lúc ảo não, trong túi xách có âm thanh vang lên, vừa thấy màn hình điện thoại, trái tim lập tức đập nhanh ――― là Nhiễm Ngạo!

Anh chủ động gọi điện thoại đến, là muốn giảng hòa sao?

Điều chỉnh một chút hô hấp, làm cho chính mình xuống dưới, tôi tiếp điện thoại: "Alô."

"Là anh." âm thanh Nhiễm ngạo trong bên kia điện thoại truyền đến.

"Uh." Tôi cắn chặt môi, tim đập nhanh hơn.

Nhưng mà Nhiễm Ngạo không thèm nhắc lại, chỉ là trầm mặc .

"Có chuyện gì không?" Tôi lại sốt ruột lại chờ mong, nhịn không được hỏi.

Nhiễm Ngạo ho nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng: "Thịnh Hạ gọi em giúp cô ấy mang vài món vật kỷ niệm."

"Tốt, em đã biết." Không có nghe những gì muốn nghe, tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn là thử hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Anh do dự một lát, trả lời: "Không có."

Tôi thất vọng, bỗng nhiên có chút buồn bực, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: "Tốt lắm, em cũng phải làm việc."

Nói xong, trong cơn tức giận liền ngắt điện thoại.

Nhiễm Ngạo đáng chết, Thịnh Hạ sở dĩ nhờ ngươi chuyển lời tới tôi là muốn cho chúng tôi cơ hội , ngươi không tận dụng thì thế nào đây?

"Anh ấy gọi tới ?" Funeral trở về, dò hỏi.

Tôi buông dao nĩa, miễn cưỡng cười cười.

"Không ăn " Anh giương mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, tức giận.

"Buổi chiều tôi mang cô đi lặn thế nào? Cô đừng nói cô không chơi đùa?" Funeral cũng buông dao nĩa, dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng.

"Quên đi, tôi không có hứng thú." Trải qua cuộc điện thoại vừa rồi, tâm tình của tôi liền uể oải.

"Vĩnh viễn không cần cự tuyệt sự vật cô chưa thử, nói không chừng sẽ hối hận cả đời." Funeral đưa tay đặt lên bàn, yên lặng nhìn tôi: "Người không thử qua cũng sẽ giống như vậy."

Tôi cười mỉa: "Gần đây sao anh lại thích thuyết giáo như vậy?"

"Được rồi, nói thật là tôi thực nhàm chán, cô coi như theo giúp tôi, được chứ." Trong mắt của anh mỉm cười: "Hôm nay tôi tiết lộ cho cô nhiều nội dung vở kịch như vậy, chẳng lẽ cô lợi dụng xong tôi liền vỗ mông chạy lấy người sao?"

Tôi vừa nghe, nhịn không được cười ra tiếng: "Tốt lắm, tốt lắm, nói nặng như vậy, tôi đi là được."

"Tính ra cô cũng không tán tậm lương tâm, " Funeral vừa lòng gật đầu, sau đó đem hoa quả đưa cho tôi: "Ăn nhiều một chút, dù sao ở trước mặt tôi hình tượng của cô đã sớm bị coi là kẻ đại ham ăn."

"Có thảm như vậy sao?" Tôi lườm anh một cái, nhưng vẫn là cầm dao nĩa lên một lần nữa. Quên đi, tức chết là nhỏ, đói chết là lớn.

Buổi chiều, chúng tôi mang theo trang bị liền tới đến địa điểm lặn .

Giống như tôi nghĩ, dáng người Funeral không phải chăm sóc bình thường chỉ thấy anh mặc quần bơi, lộ ra một tảng lớn cơ bắp màu đồng, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt người. Vài cô em tóc vàng còn tiến đến gần, bất quá mỗi lần anh đều lấy tôi làm tấm bia, chỉa vào người của tôi nói: "sorry, This is my girl friend."

Sau đó cô em nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó tránh ra.

Lòng tự trọng của tôi bị hao tổn nghiêm trọng, biểu tình gì chứ! Chẳng lẽ tôi không xứng với anh. . . . Quên đi, chứng thật là không xứng.

"Vừa rồi mấy người... mỹ nữ kia nhìn tôi thật độc ác, anh hông tiếp thụ, còn lấy tôi làm tấm bia đỡ?" Tôi liếc anh một cái.

"Không có cảm giác." Anh mặt nhăn nhíu, cười hỏi: "Cô cho rằng ai tôi cũng có thể lấy làm chồng?"

Đột nhiên nhớ tới tin tức gần đây, tôi hoài nghi hỏi: "Không phải . . . . Anh thật là GAY?"

Anh đi đến trước mặt tôi , khoanh hai tay, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt của tôi.

Tôi bị hoảng sợ rút lui từng bước, mặt đỏ lên, hỏi: "Anh. . . . . . Làm gì?"

Anh ung dung nói: "Nếu cô lại hoài nghi tôi là GAY, lần sau mục tiêu sẽ không chỉ là hai má đơn giản như vậy."

Nếu là bình thường, tôi tuyệt đối quay đầu chạy lấy người, nhưng nghĩ đến anh từ nhỏ lớn lên ở ngoại quốc, hôn môi thật là chuyện bình thường, mình cũng không nên chính trực như vậy, vì thế trừng mắt liếc anh một cái, tự mình mang mặt nạ xuống biển trước .

Funeral giữ chặt tôi: "Kỹ năng bơi của cô không tốt, rất nguy hiểm, đợi lát nữa đi theo bên cạnh tôi, biết không?"

Tôi đáp ứng hảo hảo, nhưng vừa xuống nước, liền cùng anh bảo trì khoảng cách, cố ý trốn tránh anh.

10 phút sau, tôi rốt cục thoát khỏi anh, thế này mới tốt mà xem xét thế giới dưới nước.

Chỉ thấy trước mắt là một mảnh xanh lam trong suốt , vô số cá cảnh nhiệt đới sắc thái sặc sỡ ở bên cạnh tôi bơi qua bơi lại, còn có một tảng đá san hô lớn, đẹp mắt lạ thường, tôi như là tiến vào một cái thế giới kì ảo, lưu luyến quên phản ứng.

Đột nhiên, trên chân truyền đến một trận đau đớn, quay đầu vừa thấy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai là bắpchân của tôi bị san hô đâm thủng một lỗ, máu tươi róc rách chảy ra, ở trong nước biển xuất hiện một mảng đỏ tươi, chậm rãi mở rộng ra.

Tôi thất kinh, thân mình trầm xuống, nước biển dũng mãnh vào trong bình dưỡng khí, bị nghẹn khiến tôi chết ngất.

Hai tay tôi dùng sức đong đưa, cố gắng muốn lao ra khỏi mặt nước, nhưng mà cũng không thể duy trì được, chìm xuống phía dưới, chỉ cách mấy thước, tôi lại vĩnh viễn không thể ngoi lên mặt nước

Tôi chỉ cảm thấy phổi sắp nổ mạnh, một loại hít thở không thông sợ hãi cùng tuyệt vọng lan khắp toàn thân, làm cho tay chân tôi lạnh lẽo.

Trong lòng có cái âm thanh nói cho tôi biết, ngươi sắp đã chết, sẽ không còn được gặp lại Thánh Duyên, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, sẽ không còn được gặp lại. . . Nhiễm Ngạo.

Chậm rãi, thống khổ của tôi dần dần yếu bớt, tạp âm bên tôii cũng chậm chậm biến mất, tôi rốt cuộc duy trì không được, thân mình tiếp tục chìm xuống phía dưới .

Bỗng nhiên, một lực rắn chắc ôm thắt lưng của tôi, kéo tôi bơi lên trên. Tôi ghé vào trong lòng người tới, cảm giác được trái tim của anh nhảy lên kịch liệt, đột nhiên trong lúc đó, tứ chi thả lỏng, tôi đem mình hoàn toàn phó thác cho anh, không phải bởi vì không có lựa chọn nào khác, mà là tôi có loại cảm giác, anh sẽ đem hết toàn lực cứu vớt tôi.

Quả nhiên, không đến một hồi, tôi liền được đưa lên khỏi mặt nước. Sau đó bị đặt xuống đất, bị người dùng sức ấn bụng của tôi, đem nước toàn bộ ép ra. Lúc này, không khí có thể một lần nữa tiến vào phổi của tôi, tôi tham lam hô hấp, chậm rãi khôi phục tinh thần.

Mở mắt ra, liền thấy tuấn nhan của Funeral cùng với con ngươi tràn đầy bối rối thâm thúy của anh.

Thấy tôi tỉnh lại, anh một tay ôm lấy tôi vào trong lòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, kích động nói: "Cô còn sống, Tịnh Nhã, cô còn sống!"

Đúng, tôi còn còn sống, tôi còn có thể trở về nhà, tôi còn có thể nhìn thấy Thánh Duyên, tôi còn có thể cùng Nhiễm Ngạo bắt đầu một lần nữa.

Thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng, tôi đây mới cảm giác được tứ chi bách hài mệt mỏi tới cực điểm, trước mắt tối sầm, tôi té xỉu ở trong lòng Funeral

Chương 37

Mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã được đưa về phòng.

Từ trên giường khởi động thân mình, thấy Funeral đứng ở trên ban công đưa lưng về phía tôi nhìn ra xa.

Mặt trời chiều đồ lên một tầng bóng màu vàng trên đường nét ngũ quan hoàn mỹ của anh, càng cảm thấy đẹp huyền ảo. Gió biển thổi tung tóc trên trán anh, làm tăng thêm vẻ trống trải của anh. Cả người anh giống như là một tòa điêu khắc, hoàn mỹ không sứt mẻ.

Nhận thấy được tôi tỉnh lại, Funeral lập tức đi vào bên cạnh tôi, quan tâm hỏi: "Có khỏe không?"

"Cám ơn anh cứu tôi." Vốn định mỉm cười với anh, lại nhịn không được nức nở.

Mấy chục giây tuyệt vọng cùng sợ hãi trong làn nước kia, tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể tiêu tan.

Funeral quan tâm tôi, ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng ân hận: "Là lỗi của tôi, không quan sát tốt cô."

Tôi liều mạng lắc đầu, xấu hổ tới cực điểm, đều là tôi cố tình làm bậy, không nghe theo lời của anh mới có thể gặp nạn.

"Tốt lắm, tất cả đều trôi qua." Funeral sờ sờ đầu tôi: "Tôi đi lấy đồ ăn cho cô."

Đợi cho Funeral ra khỏi phòng, tôi do dự một lát, rốt cục cầm lấy di động ấn dãy số của Nhiễm Ngạo.

Tôi khẩn cấp muốn nghe thấy âm thanh của anh, muốn nói cho anh tất cả, muốn nghe thấy lời an ủi cùng quan tâm của anh.

"Nhiễm Ngạo. . ." Điện thoại chuyển được, tôi lại nhất thời không biết làm sao mở miệng, trực tiếp nói cho anh, có thể hại anh lo lắng hay không?

"Chuyện gì?" Âm thanh của Nhiễm Ngạo có chút lạnh nhạt, nhưng tôi không có cảm thấy.

"Nhiễm Ngạo, buổi chiều hôm nay tôi đi biển lặn. . ." Tôi tính đem sự tình chậm rãi nói tới.

"Một mình em?" Anh đánh gãy lời của tôi, giọng điệu có chút quái dị.

"Không có, cùng bạn." Tôi đột nhiên cảm thấy anh có điều gì không đúng: "Vì sao hỏi như vậy?"

"Bạn? Là cái loại bạn có thể ở trước công chúng hôn môi?" Nhiễm Ngạo hừ lạnh một tiếng.

Da đầu tôi bỗng nhiên run lên một trận, kinh ngạc hỏi: "Anh. . . Có ý tứ gì?"

"Người bạn kia chính là Funeral."

"Em nói cho tôi biết đi công tác, đi công tác, kỳ thật là cùng anh cùng một chỗ, chơi thật sự vui vẻ phải không?"

"Vì sao em có thể vừa ủy khuất khóc kể tôi hiểu lầm em, vừa lại dường như không có việc gì cùng anh lui tới, cử chỉ thân mật?"

"Vệ Tịnh Nhã, em vẫn còn nghĩ tới chúng tôi sao?"

Nhiễm Ngạo cố gắng ổn định tâm tình của mình, nhưng phẫn nộ giấu giếm trong âm thanh lại giống sóng to hướng tôi đánh tới.

Cái loại cảm giác này giống như buổi chiều khi tôi tuyệt vọng.

"Nhiễm Ngạo," tôi chậm rãi hỏi: "Anh có biết vì sao tôi muốn gọi điện thoại cho anh không?"

Anh trầm mặc.

"Buổi chiều hôm nay tôi thiếu chút nữa liền chết đuối, lúc đó, tôi rất tiếc nuối là tôi cư nhiên không thể gặp lại anh một lần, không thể cho anh ôm tôi một cái, không thể cùng anh hoà hợp, tôi thật sự rất không cam tâm." Tôi ngước mặt lên, cố gắng để nước mắt chảy vào trong hốc mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tâm như là bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đến tôi không thở nổi, tôi chậm rãi nói: "Tôi gọi điện thoại tới, chính là muốn nghe âm thanh của ngươi , chính là muốn nghe anh nói, Tịnh Nhã, đừng sợ. Chính là muốn. . . . . Tin tưởng tôi còn sống. Nhưng hiện tại. . . . "

"Tịnh Nhã!"

"Nhiễm Ngạo," môi của tôi run run, nhưng vẫn nói ra miệng: "Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể trở lại như trước nữa, chúng ta. . . . Ly hôn đi."

Nói xong, tôi đem điện thoại tắt, bên kia truyền đến tiếng nói lo lắng của Nhiễm Ngạo, nhưng tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi đứng ở ban công, vươn tay chậm rãi buông ra, di động rơi vào trong nước biển, bọt nước bắn tung tóe, đánh vỡ mặt biển bình tĩnh.

Nhìn di động chậm rãi chìm vào nước biển, lòng tôi cũng đi theo trầm xuống, cái tay ở giữa không trung vẫn không có rời đi, khiến cho tôi thống khổ.

Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc rống lên.

Nhiễm Ngạo.

Nhiễm Ngạo.

Nhiễm Ngạo. . . .

Một người từ phía sau ôm chặt lấy tôi, dùng miệng hôn gáy của tôi, ở tôi bên tôii nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, còn có tôi, tôi vẫn đều ở đây."

"Funeral." Tôi ôm lại anh, đem mặt thật sâu ép trong ngực anh, như là tìm được một nơi ẩn mình, tránh ở trong đó thoải mái mà khóc. Đem tất cả thương tâm, tất cả mê mang, tất cả bất an đều khóc ra.

Funeral không thèm nhắc lại, chỉ là chặt chẽ ôm tôi. Gió biển cùng với nức nở của tôi, lúc này lẳng lặng quanh quẩn trong phòng .

Không biết qua bao lâu, nước mắt đã chảy khô, tâm cũng đau đến chết lặng. Tôi dần dần tỉnh táo lại, đứng lên, hướng Funeral nói lời cảm tạ: "Cám ơn anh vẫn ở cùng tôi."

Anh giúp tôi sửa sang lại sợi tóc hỗn độn, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ ở bên cạnh em."

Tôi cảm kích gật đầu.

"Đương nhiên em nhất định phải báo đáp tôi." Anh hướng tôi nháy mắt mấy cái.

"Tôi có thể làm cái gì?" Tôi hỏi.

"Hiện tại tôi cần em giúp tôi đem bàn đồ ăn này giải quyết đi." Anh kéo tôi đến ghế ngồi xuống, đưa cho tôi một mâm đồ ăn phong phú, cũng khoát tay chỉ: "Không thể nói không đói bụng."

Vốn tôi không có thèm ăn gì, nhưng không muốn phụ ý tốt của anh nữa, liền miễn cưỡng ăn.

Đến lúc này mới phát hiện, trong phòng có cái đàn dương cầm ―――- nguyên lai đây không phải phòng của tôi.

"Đây là phòng của tôi." Funeral giải thích: "Lúc ấy rất bối rối, liền trực tiếp đem em đưa đến nơi này."

"anh thật sự rất yêu đàn dương cầm." Tôi nói: "Bất luận ở đâu đều phải mang theo nó, giống như là sinh mệnh thứ hai của anh."

Funeral đi đến trước đàn dương cầm, mở nắp ra, hai tay nhanh chóng lướt trên phím đàn tuyệt đẹp, một âm thanh dễ nghe vang lên.

Anh cúi đầu, thật sâu nhìn đàn dương cầm: "Sau khi mẹ tôi qua đời, nó trở thành thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh tôi. Mỗi khi tôi đánh đàn thì liền không cảm giác được cô độc, thật giống như mẹ bên cạnh tôi.

"Bác gái qua đời khi nào ?" Tôi hỏi.

"Năm ấy tôi 12 tuổi" Mỗi lần nhắc tới mẹ anh, trong mắt Funeral luôn chứa bi thương.

Tôi xúc động, nguyên lai anh nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân.

Funeral ngồi ở trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh đàn, một làn điệu hoà nhã thư thả vang lên, hợp lại sóng biển, tiếng kêu của chim hải âu, uyển chuyển vô cùng.

Tôi thật sây đắm chìm vào trong đó, lấy tay chống cằm, chuyên chú lắng nghe, không khỏi mỉm cười.

Bỗng nhiên, tiếng đàn ngừng lại.

"Làm sao vậy?" Tôi có chút kỳ quái.

Funeral lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt tinh quang chói lọi: "Mẹ nói rất đúng, có thể ở dưới ánh chiều tà thấy khuôn mặt tươi cười của người yêu, chứng thật là chuyện hạnh phúc nhất trên đời."

Tôi ngu ngơ một hồi, giật mình tỉnh ngộ, người yêu kia, là chỉ ――― tôi sao? !

Funeral đã đi tới, quỳ gối bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của tôi, dịu dàng hỏi: "Tôi muốn cả đời đều thấy khuôn mặt tươi cười này, có thể chứ?"

Tôi phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng: "Funeral, giaữ chúng ta giống như có hiểu lầm. . . . Tôi nghĩ. . . . Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn."

"Tôi biết, em chỉ là xem tôi như bạn bè, cho nên mới cùng tôi ăn cơm, cùng tôi du ngoạn. Tôi cũng không dám nói rõ, tôi sợ chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được." Funeral cầm tay của tôi, hôn thật sâu: "Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi có tư cách theo đuổi em."

"Funeral!" Tôi bối rối định rút tay ra, nhưng không có thành công: "Tôi có con, tôi có chồng, tôi không thể. . . ."

"Em không phải đã quyết định rời xa anh ta?" Funeral cắt đứt lời của tôi: "Như vậy liền cho tôi một cơ hội."

Tôi che miệng, như trước không thể tin được đây là sự thật. Nguyên lai nghĩ đến sau khi biết chân tướng, Funeral hẳn là sẽ không có ý tưởng với tôi nữa, nhưng hiện tại. . . . . .

Gặp bộ dáng thất kinh của tôi, Funeral buông tay, thở dài: "Thực xin lỗi, tôi không nên bức em. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm, em nhất định bị sợ hãi."

Tôi cười khổ, sau đó đứng dậy: "Tôi về phòng trước ."

"Tôi đưa em!" Anh đi theo phía sau tôi .

"Không cần!" Tôi vội vàng ngăn cản anh: "Tôi cần một mình yên tĩnh."

Anh im lặng, tôi xoay người rời đi.

"Tịnh Nhã." Anh bỗng nhiên gọi tôi lại, tôi quay đầu, thấy trên mặt anh có loại cố chấp kiên quyết: "Tôi vẫn sẽ chờ em."

Tôi như là bị sốt, hoảng hốt chạy bừa về phòng, đứng ở ban công, hít gió biển thật sâu, cố gắng làm cho đầu óc hỗn độn của mình thanh tỉnh, nhưng lại phí công vô ích.

Như vậy cũng tốt, như vậy cũng không cần suy nghĩ nữa.

Tránh được bao lâu đây

Mặt trời lặn ở phương xa, chỗ đó là bầu trời bao la cùng nước biển nhiễm đỏ. Tôi cứ như vậy nhìn nó một tấc rơi vào trong biển. Mà sáng mai, nó sẽ chứng kiến tình cảnh tôi, lại như thế nào đây?

Mà bất luận như thế nào, ngày mai cứ tiến lên phía trước

Sáng sớm hôm sau, d0oàn làm phim quay cảnh nam, nữ chính câu cá. Bởi vì tôi cùng với Vô Thị, Hữu Phi rất quen thuộc, tôi cũng hưởng thụ đặc quyền đi theo bọn họ lên du thuyền rời bến.

Như tôi nghĩ, Funeral đã ở trên du thuyền .

Chương 38

Anh đứng ở trên boong, dựa vào lan can, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi đi tới, đứng ở bên cạnh anh, nhìn sóng biển cuồn cuộn, chậm rãi nói: "Funeral, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ."

"Vì sao?" Funeral cũng không có kích động, chỉ là bình tĩnh hỏi.

"Tôi không biết." Đôi mắt của tôi không có rời đi bọt sóng: "Đối với chuyện này là nói không được lý do, giống như là yêu một người cũng không có lý do."

"Em vẫn thương anh ta , đúng không?"

Tôi gật gật đầu, yêu nhiều lắm, buổi chiều hôm đó có thể trôi đi không?

"Em sẽ ly hôn với anh ta?" Funeral xoay qua thân thể của tôi, bức bách tôi nhìn anh.

"Tôi không biết." Tôi che mặt lại: "Funeral, mặc kệ tôi cùng Nhiễm Ngạo là hợp hay phân, tôi và anh chung quy là không thể cùng một chỗ."

"Không có nguyên nhân?" Anh thảm đạm cười.

Tôi cắn chặt môi: "Bởi vì Nhiễm Ngạo xuất hiện, cho nên tôi rốt cuộc không thể yêu người khác."

Funeral trầm mặc thật lâu sau đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời , khẩu khí than thở: "Mấy năm nay tôi vẫn cô đơn, hiện tại rốt cục gặp gỡ em, tôi không muốn buông tha. Tịnh Nhã, tôi vẫn sẽ chờ em."

Tôi nhắm hai mắt lại, những lời này vô luận nghe qua bao nhiêu lần, trong lòng vẫn đau như trước.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu: "Cứu mạng, cứu cứu con tôi ! Van cầu các ngươi cứu cứu con tôi !"

Nhìn kỹ, nguyên lai trên du thuyền cách chúng tôi không xa, một tiểu nam hài bất hạnh rơi xuống nước, mẹ anh lớn tiếng kêu cứu.

Nhân viên thuyền bên kia buông thuyền cứu nạn, chuẩn bị nghĩ cách cứu hài tử kia.

Đang lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô: "Cá mập! Là cá mập!"

Tập trung nhìn vào, quả nhiên, một con cá mập bơi về phía tiểu nam hài, vây lưng màu đen kia hiện trên mặt nước, làm cho trong lòng người tôi run sợ.

Người chung quanh đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải, toàn bộ mặt viển chỉ nghe thấy giọng phụ nữ kêu thê lương tuyệt vọng, cùng tiếng khóc thảm thiết của tiểu nam hài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .